trên thang lắng nghe Át-xơ:
- Thưa ngài hiệu trưởng, học sinh Lin-đa Ve-xcôi-a lớp em có một quyển
vở ghi những bài hát phiến loạn. Ở đó còn có cả bài hát nói về Hít-le. Cô ta
đưa vở cho các bạn gái chép lại.
Ô-lép đang sợ hãi một thông báo khác kia, nhưng cái tin này lại quan
trọng hơn nhiều.
- Thế đấy! - ông hiệu trưởng nói. - Và tên của học sinh ấy…
- Là Lin-đa Ve-xcôi-a ạ.
- Tốt lắm. Anh có thể đi được.
Khi cửa mở ra, Ô-lép nhận thấy ngoài hành lang đã tối nhờ nhờ. Và ông
hiệu trưởng sẽ không thể nhận ra con người vừa mới vào văn phòng.
Nhưng ông hiệu trưởng đã nhận ra thằng Át-xơ qua giọng nói. Nếu không
hẳn ông ta sẽ hỏi tên và lớp nó. Từ đó dễ dàng kết luận rằng giữa họ đã
từng có những cuộc gặp nhau như thế này. Thực ra ông hiệu trưởng cũng có
dạy chúng tôi môn lịch sử, nhưng Át-xơ chỉ bị hỏi bài hai, ba lần - một con
số rất ít để cho ông hiệu trưởng có thể nhớ giọng nó.
Ô-lép đóng đinh vào tường.
- Bây giờ chắc chắn rồi ạ, - cậu ta nói và tụt xuống sàn.
Ông hiệu trưởng bật đèn.
- Chắc anh có nghe thấy thông báo mà tôi vừa nhận được chứ?
- Có ạ.
- Nào, thế bây giờ anh Ki-vi-mi-a-ghi hãy cho tôi biết: cô Lin-đa Ve-
xcôi-a, ở lớp các anh như thế nào… - ông hiệu trưởng hỏi cứ như Ô-lép và
Át-xơ vẫn là những người bạn tốt cùng chí hướng vậy.
- Thưa thầy tốt ạ, - Ô-lép đáp.
- Được, nhưng… còn các mặt khác thì sao?
- Thưa thầy, cũng như tất cả các bạn khác ạ.
- Thế đấy, - ông hiệu trưởng nói. Trông ông ta có vẻ rất thản nhiên tựa
như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có mắt ông ta là cứ đưa qua đưa lại. Và