Ô-lép hiểu rằng ông ta đang lo lắng thằng đưa tin ấy bị lộ mặt.
Ô-lép im lặng.
- Anh có thể đi được. Rất cảm ơn anh.
Ô-lép về đến lớp đúng lúc bắt đầu giờ học. Cậu ta chết lặng người đi vì
do lỗi của cậu mà Ma-đi-xơ đã không khó khăn gì đọc được bản thông báo
mà tôi viết. Nhưng tôi đã nói cho cậu ta biết mọi việc thậm chí còn tốt đẹp
hơn là dự đoán. Tôi tin là Ma-đi-xơ sẽ biết giữ kín mồm miệng, còn chúng
tôi thì lại biết được chuyện thằng Át-xơ và có thể báo trước cho Lin-đa biết.
Điều đó có thể làm cho Ô-lép yên tâm đôi chút.
Chúng tôi quyết định sẽ ngừng lại vài ngày để lấy lại chút tinh thần rồi
khi đó sẽ thử thông báo lại.
Nhưng chúng tôi không kịp thực hiện việc đó. Ngày hôm sau chúng tôi
đến lớp đã thấy ở trên bảng có thông báo của Phòng thông tin Xô-viết về
việc giải phóng vòng cung vĩ đại, chỉ đôi ba dòng. Viết bằng chữ in. Hầu
như tất cả là những từ mà hôm qua tôi đã viết.
Tôi nhìn Ma-đi-xơ. Nó ngồi ở chỗ mới, ngay bàn đầu, khẽ nhếch miệng
cười đáp lại tôi.