Ở gần cửa vào lớp chúng tôi có treo một chiếc bảng thông báo. Chúng tôi
thỏa thuận với nhau là Ô-lép đứng bên cạnh bảng làm ra vẻ như đang đọc
cái gì đó. Không thể nào cứ đứng quanh quẩn ở trước lớp được. Trong
trường hợp một cậu nào đó ở lớp tôi xuất hiện từ đằng xa, thì Ô-lép cũng có
đủ thì giờ để kịp báo cho tôi biết.
Thế là bắt đầu.
Tôi cầm phấn và đưa lên bảng.
Dòng thứ nhất.
Dòng thứ hai.
Thứ ba…
Thứ tư…
Tôi không sao hình dung được viết chữ in thì chậm biết chừng nào.
Trong khi đó thì tay tôi cứ run lên. Run tay - điều đó quả thật là khó chịu.
Dòng thứ năm.
Dòng thứ sáu…
Mấy dòng ngắn ngủi ấy nhằm thông báo cho các học sinh lớp tôi biết về
chiến thắng rực rỡ của Hồng quân, về việc giải phóng một đầu mối chiến
lược quan trọng - vòng cung vĩ đại, về thất bại thảm hại của bọn Đức, về
đức tính quả cảm của người lính Xô-viết.
Cần phải làm nổi bật lên vai trò của quân đoàn E-xtô-ni-a trong việc giải
phóng vòng cung vĩ đại.
Về việc tên Phôn Da-xơ bị bắt làm tù binh cũng không thể không nhắc
đến. Nhất định phải viết rằng tên Phôn Da-xơ vốn dòng dõi nam tước E-
xtô-ni-a trước đây nay đã bị bắt làm tù binh.
Dòng thứ bảy.
Dòng thứ tám…
“Bọn xâm lược Đức sẽ phải chết”…
Bây giờ thì xong xuôi cả rồi. Chỉ còn thiếu có ba dấu chấm than cuối
cùng.