- Thế thì tại sao lại nói thế?
- Tôi nói vậy thôi…
- Chẳng qua là vì không có gì để nói.
Bây giờ đúng là đã đến lúc nói ra tất cả.
- Mê-ê-li cũng nghi ngờ tôi.
- Mê-ê-li à? Nghi ngờ bạn à?
- Đúng đấy. Nghi ngờ tôi và Ô-lép. Chẳng là vì chúng tôi đã đem cái xà
cột dã chiến của chú bạn ấy về.
- Chính các bạn à?
- Chính chúng tôi.
Lin-đa chằm chằm nhìn tôi nghi hoặc.
- Không thể như thế được.
- Hoàn toàn như thế đấy, - tôi nói. - Chúng tôi trao lại chiếc xà cột dã
chiến cho cô của Mê-ê-li, còn Ô-lép thì tặng Mê-ê-li một cành thanh lương
trà.
Lin-đa im lặng.
Tôi nói thêm:
- Tất nhiên không có ai phái chúng tôi đến đấy. Và chúng tôi quả thật đã
tìm thấy chiếc xà cột dã chiến ở trong rừng.
- Sao bạn không nói ngay ra?
- Khi nào?
- Cái dạo tôi nói với bạn về mối nghi ngờ của Mê-ê-li ấy.
- Có thế mà bạn cũng không hiểu! Chuyện này càng ít người biết càng
tốt.
- Giá mà bạn tin tôi thì có phải tốt hơn không! - Lin-đa nhận xét.
- Cũng có thể, nhưng dù sao thì bây giờ cũng nói ra rồi.
- Tôi có cảm giác là đã hiểu bạn đấy.
Lời nói của Lin-đa làm cho tôi thấy vui.