- Bây giờ thì bạn sẽ giải thích cho Mê-ê-li biết chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Bạn nhớ nói thêm rằng chú của bạn ấy khỏe mạnh nhé. Cẩn thận thì nói
rằng đó là cách đây ít lâu. Ông là chính ủy quân đoàn E-xtô-ni-a và suýt
nữa đã bắn chết cha của Ma-đi-xơ khi ông này chạy sang hàng ngũ quân
Đức.
Tôi nói với Lin-đa chuyện tôi đến thăm nhà Xa-lu-vê-ê. Tôi nói cả về
việc cha Ma-đi-xơ căm thù chính ủy Ca-rơ-vét rồi cả chuyện vì sao A-rơ-vi
kết tội tôi.
- Còn về cha bạn, thì bạn không biết gì à? - Lin-đa hỏi.
- Không.
Im lặng.
Cái “mắt xích nhà vua Go-rơ-đi” của tôi đã được phá vỡ.
- Cuộc sống phức tạp quá chừng! - Lin-đa nói. - Người nọ căm thù người
kia, người kia nghi ngờ người thứ ba, người thứ tư buộc tội người thứ
năm…
- Chiến tranh mà. - tôi nói.
- Và đến bao giờ thì cuộc chiến tranh này được kết thúc nhỉ?
- Đang kết thúc đấy. Những vòng cung vĩ đại đã giải phóng. Ở bảng lớp
chúng ta cũng có thông báo đấy.
Đối với Lin-đa, cái tên vòng cung vĩ đại có vẻ gì xa xôi và vô định lắm.
Cô bé chú ý đến một việc gì đó hoàn toàn khác cơ.
- Bạn và Ô-lép đã viết có phải không? - Lin-đa hỏi nhanh.
- Không, không phải bọn tôi.
Ngay với Lin-đa cũng không thể nói hết tất cả được. Bây giờ là thời kỳ
người nọ căm thù người kia, người kia nghi ngờ người thứ ba, người thứ tư
buộc tội người thứ năm, và cũng là thời kỳ mà những người bạn tốt không
thể bộc bạch với nhau tất cả.
- Tôi cho rằng có thể đó là các bạn.