MÊ-Ê-LI
Tôi và Ô-lép đang bù đầu ở nhà tôi vì bài tập đại số. Cuối cùng cũng làm
xong bài vở. Ô-lép hỏi:
- Như thế là thế nào nhỉ?
- Cái gì?
- Chuyện Mê-ê-li ấy.
- Cậu muốn hỏi về cái gì? - dù sao thì tôi cũng cứ hỏi lại tuy tôi cho rằng
tôi thừa hiểu dòng suy nghĩ của cậu ta.
Cho đến nay tôi vẫn chưa quyết định nói cho Ô-lép biết điều nghi ngờ
của Mê-ê-li. Tôi chỉ nói cho mỗi mình Lin-đa biết việc tôi đến thăm cha
của Ma-đi-xơ và về chú của Mê-ê-li. Nhưng bây giờ tôi bỗng có cảm giác
hình như Ô-lép thoáng biết gì đó. Cậu ta nói:
- Tớ thấy cậu có vẻ kín đáo lắm.
- Có thể đúng như thế.
- Vậy thì việc tớ có gạn hỏi cũng là vô nghĩa. Ta chơi cờ nhé? Từ giờ tới
lúc đi học còn sớm.
Nhưng lúc ấy chính tôi lại bắt đầu gạn hỏi:
- Sao cậu biết về cái đó?
- Ừ, tớ có nghe nói chút ít.
Tính cách của Ô-lép bỗng nhiên trở nên kín đáo.
- Tớ không muốn vô tình gây nên hốt hoảng. - tôi nói.
- Chính sự kín đáo của cậu đã gây nên hốt hoảng. - Ô-lép đáp lại.
- Sao vậy?
- Rất đơn giản. Tớ suýt nữa bị rối lên vì không biết gì cả.