- Vậy mà tớ không biết cậu là kẻ hay hốt hoảng đấy.
Ô-lép nói:
- Cậu hãy tưởng tượng ở vào hoàn cảnh của tớ mà thấy bộ mặt cậu như
vậy liệu có thú vị không?
Thế là chỉ một chút nữa thì chúng tôi cãi nhau.
Ô-lép nói bóng gió rằng tôi kín đáo. Còn tôi thì hết sức khéo léo làm cho
Ô-lép khỏi bị dằn vặt và hành động của tôi nếu có thể gọi ngay ra được thì
đó là im lặng một cách nhã nhặn. Nhưng tôi cho rằng bực tức sẽ là ngu
ngốc nên dần dần lái câu chuyện sang hướng khác.
Ô-lép kể rằng Mê-ê-li đã tìm gặp cậu ta để nói chuyện “ba mặt một lời”.
Điều đó đối với Ô-lép là hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ độc giả cũng nhận ra là
sau sự việc chiếc xà cột dã chiến thì Ô-lép và Mê-ê-li hầu như chưa hề gặp
nhau.
- Tha lỗi cho tôi. - Mê-ê-li nói.
Ô-lép ngây người ra vì sửng sốt.
- Tôi quả là một cô gái hết sức ngốc nghếch. - Mê-ê-li nói tiếp.
Còn Ô-lép cứ đứng như “trời trồng”, không hiểu gì cả.
Mê-ê-li liền kể rằng Lin-đa đã mở mắt cho cô và ngay lập tức nước mắt
cô trào ra.
Hóa ra Lin-đa đã kể cho Mê-ê-li biết không thiếu một chút gì - bắt đầu từ
chiếc xà cột dã chiến cho đến cuốn sổ tay chép bài hát. Thế rồi Mê-ê-li thấy
lương tâm cắn rứt. Cô bé đau khổ vì đã vô tình nghi ngờ chúng tôi. Và cô
bé đã quyết định xin lỗi Ô-lép. Tại sao lại là xin lỗi Ô-lép? Cô bé cứ tưởng
rằng tôi và Ô-lép thân nhau thì Ô-lép cũng biết tất cả mọi thứ như tôi.
- Cuối cùng kết thúc thế nào? - tôi hỏi Ô-lép.
Ô-lép ảm đạm tuyên bố:
- Trò chơi mà có con gái tham gia là không có gì tốt lành hết.
Tôi không tán thành với sự thông thái của Ô-lép, bởi chính Lin-đa đã giải
tỏa mối nghi ngờ của Mê-ê-li và đã gỡ xong toàn bộ câu chuyện rắc rối này.