LỬA TRONG THÀNH PHỐ SẨM TỐI - Trang 189

- Không. - Ô-lép trả lời và hỏi. - Thế cậu có nói với Lin-đa không?
- Tớ cũng không nói.
Cũng có những việc chỉ cần hai đứa chúng tôi biết thôi.
- Mặc dầu vậy tớ cũng không thể giận cô của Mê-ê-li được. - Ô-lép nói. -

Dù sao sự sợ hãi cũng có quyền lực to lớn bao trùm lên khắp mọi người.

- Nhưng cũng có những con người không biết sợ gì hết, kể cả cái chết. -

tôi nói.

- Đúng là như vậy. Nhưng nếu quả là không có một người nào sợ hãi, kể

cả cái chết, thì sự thống trị của Hít-le đâu có được lấy một giờ. Không thể
nào bắn chết hoặc bỏ tù được tất cả mọi người.

- Cậu đúng. - tôi nói. - Sự bất hạnh là ở đó, ở chỗ có nhiều người vẫn sợ

hãi.

- Nhưng hẳn rằng Hít-le cũng sợ hãi.
- Sợ ai?
- Sợ tất cả những ai không sợ nó.
Hôm ấy tôi và Ô-lép nói chuyện với nhau khá lâu về sự sợ hãi, về chiến

tranh, về cuộc sống, về Mê-ê-li, và nhiều chuyện khác.

Cuối cùng đã đến giờ đi học.
Tôi kết luận.
- Mê-ê-li là một cô bé rất thú vị.
Ô-lép không nói gì, nhưng qua thể hiện trên nét mặt, tôi hiểu rằng những

lời nói của tôi làm cho cậu ta khoái.