- Dù sao thì mọi việc đã kết thúc thế nào?
- Cuối cùng Mê-ê-li nín khóc, - Ô-lép nói. - nhưng tớ thì không biết nói
sao cả. Tớ cứ đứng như thằng câm ấy.
- Mà điều đó hoàn toàn không giống cậu.
Ô-lép hình như không để ý đến lời nhận xét của tôi.
- Cuối cùng tớ phải hỏi thẳng tất cả những cái đó là có ý nghĩa gì.
“Có lẽ nào I-u-lô không nói với bạn?” - Mê-ê-li ngạc nhiên. Cô bé không
tin là Ô-lép không biết gì cả.
Cậu ta buộc phải thú nhận là tôi không nói gì với cậu ta cả.
“Có lẽ I-u-lô không muốn làm cho bạn phải đau khổ không đâu?” - Mê-
ê-li phỏng đoán.
Đến đây Ô-lép dừng lại một chút và chăm chú nhìn tôi như muốn hỏi: có
thật như vậy hay không?
“Hẳn rằng I-u-lô thấy không cần thiết phải làm cho bạn đau khổ”. - Mê-
ê-li nhắc lại và kể cho Ô-lép nghe mọi chuyện.
Bản thân cô bé không bao giờ nghĩ đến chuyện nghi ngờ chúng tôi.
Nhưng bà cô của cô bé đã phòng ngừa trước. Bà cho rằng chúng tôi là trợ
thủ của Vê-li-ran-đơ và đang đánh hơi ông Ca-rơ-vét. Thực ra chẳng thể
nào tin được chuyện chiếc xà cột dã chiến nằm lay lắt ở trong rừng lâu thế
mà không ai phát hiện ra. Bà cô bảo rằng hiện thời không tin ai được và
cảnh sát thường sử dụng bọn con trai làm việc cho mình, bởi vì sẽ không ai
đề phòng bọn chúng. Bà cô bảo Mê-ê-li phải tránh xa bọn tôi để đừng có
tha về nhà điều bất hạnh. Và đến khi cậu A-rơ-vi ngay trước lớp gọi tôi là
do thám của cảnh sát thì điều nghi ngờ của Mê-ê-li càng tăng thêm.
Sau khi kể cho Ô-lép nghe xong, Mê-ê-li lại một lần nữa xin lỗi vì đã
nghĩ ác cho chúng tôi như thế.
“Lin-đa đã mở mắt cho tôi”, - cô bé nhấn mạnh.
Cô bé tin tưởng Lin-đa. Lin-đa là cô bé mà ai cũng tin tưởng.
- Chắc cậu không nói chuyện chúng ta báo trước cho nhà Mê-ê-li về tên
Vê-li-ran-đơ chứ? – tôi hỏi.