Cờ chiến thắng tung bay ở những nơi không còn bọn phát xít. Hồng quân
đang ráo riết tiến về phía tây. Và ở khắp nơi trong các làng mạc, thành phố
được giải phóng đều treo cờ chiến thắng.
Năm trước, khi quân Đức tiến đến Xta-lin-grát, Hít-le đã lớn tiếng tuyên
bố: “Chúng ta đã đến Xta-lin-grát và chúng ta sẽ ở lại đó!” Vâng. Ở lại đó
có bốn mươi bảy nghìn cái thây ma. Còn biết bao nhiêu tên đã bị bắt làm tù
binh! Hai mươi tư tên tướng, hai ngàn năm trăm sĩ quan, còn lính tráng bao
nhiêu khỏi cần phải nói. Tên thống soái Pao-li-ux nổi tiếng, chỉ huy tập
đoàn quân Xta-lin-grát đã phải đầu hàng và bị bắt làm tù binh, ảnh tên Pao-
li-ux không còn thấy in trên các báo chí, người ta cũng không còn cao
giọng kể công lao to lớn và tài nghệ điều binh khiển tướng của hắn nữa.
Bởi vì tên thống soái Pao-li-ux từng nhận bao nhiêu phần thưởng cao cả do
đã có cống hiến và tài năng chỉ huy ấy đã bị bắt làm tù binh.
Thành phố treo cờ tang. Nhưng đó không phải là thành phố của chúng
tôi. Chúng tôi đi dưới những lá cờ đó và chúng tôi vui mừng.
Chả cần phải nói sau này người ta sẽ còn viết nhiều quyển sách dày về
trận đánh Xta-lin-grát. Còn tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng tôi và Ô-lép đi
dưới những lá cờ tang thù địch mà lòng vui tràn trề.