sự của ông, ông đã đón lấy từ trên không và ném trả lại. Đó quả là một
chiến công anh dũng thực sự vì không thể biết được lúc nào lựu đạn nổ.
Ông đã đón bắt và ném trả lại cả năm quả lựu đạn như vậy! Và quả nào
cũng gây chết chóc cho bọn Đức. Nhưng quả thứ sáu đã nổ trong tay ông.
Ca-ri-xte bị thương nặng. Nhưng ông đã từ chối không rời trận địa và nói
rằng: “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng!”.
Hôm nay tôi và Ô-lép lại ngồi bên máy thu thanh và hồi hộp lắng nghe,
tuy rằng lần này không nói về các chiến công anh hùng. Trên đài thông báo
về các tặng thưởng mà chính phủ Xô-viết dành cho các chiến sĩ E-xtô-ni-a
dũng cảm và kiên cường.
Tặng huy chương Cờ đỏ cho…
Tặng huân chương Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho…
Tặng huân chương Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc hạng hai cho…
Tặng huân chương Sao đỏ cho…
Hàng trăm binh lính và sĩ quan quân đoàn E-xtô-ni-a được tặng huân
chương, huy chương…
Chiếc máy thu thanh của Ô-lép đưa tin những con người dũng cảm được
tặng huy chương “Dũng cảm”, còn chúng tôi chăm chú nghe.
Hạ sĩ A-a-rên Ê-đu-a Ca-rơ-lô-vích…
Chiến sĩ Hồng quân A-ru-lô-ô En-đen I-u-u-li-u-xô-vích.
Toàn những tên mới. Người lạ, nhưng họ thì lại quen.
Chiến sĩ Hồng quân Ca-a-đích Ca-rơ-lơ E-đu-a-đô-vích…
Chiến sĩ Hồng quân Ôt-xman Ô-xca An-đơ-rê-ê-vích…
Chiến sĩ Hồng quân Pác-mơ Gốt-phơ-rít Ca-rơ-lô-vích…
Chiến sĩ Hồng quân Pi-khơ-lát Ai-nơ Nhi-gu-lô-vích.
Bao nhiêu là tên người…
Nhưng tôi không còn nghe tiếp một ai nữa.
Phát thanh viên đọc lại “Pi-khơ-lát Ai-nơ Nhi-gu-lô-vích”…