- Không có lẽ có hai người tên là Pi-khơ-lát Ai-nơ Nhi-gu-lô-vích! Đó là
tên bố tớ!
- Ừ, - Ô-lép nói. - bố cậu là một người dũng cảm.
Nhưng đối với tôi bây giờ điều quan trọng nhất lại là việc bố tôi còn
sống. Tôi thậm chí không để ý thấy Ô-lép tắt ra-đi-ô đi lúc nào.
- Tớ đi về đây. - tôi nói.
- Đi đâu?
- Về với mẹ tớ.
Ngày hôm ấy ở ngoài phố trời đã ấm lại, băng tan, nước nhỏ giọt từ mái
hiên xuống. Tôi đi đến nhà kính nơi mẹ tôi làm việc. Trên hè phố những
con chim sẻ đang nhảy. Chúng nhảy, và bố tôi còn sống.
Tôi không nhận thấy tôi đang bước nhanh chân và cuối cùng thì chạy.
Đến đầu phố tôi va vào hai bà to béo, nhưng thậm chí cũng không xin lỗi.
Tôi chạy, I-u-lô Ai-nô-vích Pi-khơ-lát đã chạy dọc theo các phố xá thành
phố quê hương. Cậu bé rất vội vã, bởi vì bố của cậu còn sống và cần phải
nhanh chóng báo cho mẹ cậu biết tin.
Tôi đến văn phòng thở hổn hển xin gặp mẹ tôi…
- Cháu đi đến nhà kính ấy, - mọi người trả lời tôi ngắn gọn.
Ở đây mọi người đều biết tôi là I-u-lô Ai-nô-vích Pi-khơ-lát.
Mẹ tôi đang quanh quẩn bên các chậu hoa. Bà mặc chiếc áo khoác ngoài
thường dùng trong khi làm việc.
- Mẹ ơi! - tôi kêu lên.
Mẹ tôi đột ngột đánh rơi chậu hoa và sợ hãi ngoảnh lại. Nhưng khi trông
thấy tôi, mẹ tôi mỉm cười.
- Mẹ ơi! - tôi nói. - Bố con còn sống.
Và ngay lúc ấy mẹ tôi ôm lấy tôi; ôm thật chặt bằng đôi tay dính đầy đất.
Ở gia đình chúng tôi không chấp nhận ôm, nhưng bây giờ mẹ tôi đã ôm tôi.
- Nào con nói đi. - cuối cùng mẹ tôi bảo.