TIN TỨC VỀ NGƯỜI CHA
Sau khi Ô-lép lắp được chiếc ra-đi-ô, chúng tôi không còn phải sống
cách biệt với thế giới bên ngoài như trên ốc đảo nữa. Sự thật, chúng tôi vẫn
phải sống trong tình trạng nô lệ. Chúng tôi sống như những người nông nô,
bởi vì muốn từ thành phố này sang thành phố khác phải có giấy phép. Giờ
đây muốn làm việc gì cũng phải được phép hoặc có giấy tờ. Thế nhưng
chính quyền của bọn na-di không cho phép mở rộng việc thông tin tin tức,
còn nghe tin tức Mát-xcơ-va thì tất nhiên là bị cấm. Nhưng tin tức từ Mát-
xcơ-va bay đến làm cho chúng tôi hy vọng và tin tưởng. Những tin tức đó
không bị trận tuyến ngăn cách, không sợ đạn bom. Muốn nghe những tin
tức ấy, chúng tôi không cần phải xin phép bọn Đức. Chúng tôi coi thường
sự cấm đoán vì trong lòng chúng tôi tự thấy không phải là nô lệ và không
bao giờ trở thành nô lệ.
Chiếc máy thu thanh của Ô-lép thu được tin tức về cuộc phản công của
Hồng quân, về các cuộc chiến đấu thắng lợi trên toàn mặt trận rộng lớn, về
cuộc rút chạy loạn xạ của bọn Đức và về những tổn thất to lớn của chúng.
Chúng tôi nghe tin tức và ngày càng sáng tỏ bánh xe lịch sử đang phóng
sang phía nào. Kết quả của sự phát triển lịch sử hoàn toàn không phải là
sức mạnh và sự hùng hậu của nước Đức phát xít, mà ngược lại – lại là sự
đổ vỡ của một nhà nước phát xít. Bọn na-di không tránh khỏi thất bại và bị
tiêu diệt – điều này tôi và Ô-lép hoàn toàn tin tưởng.
Đài Mát-xcơ-va đang kể về các chiến công anh hùng của nhiều binh lính
và sĩ quan quân đoàn E-xtô-ni-a. Tôi và Ô-lép say sưa nghe.
Một trong những người anh hùng đó là thiếu úy An-be Ca-re-xte. Ông đã
cùng nhiều người, trong nhiều giờ chống trả cuộc tấn công của bọn lính xe
tăng Đức và không lùi một bước. Khi bọn Đức ném lựu đạn về phía công