ĐÊM I-U-RÉP
Nếu như không có chiếc máy thu thanh của Ô-lép thì chúng tôi không
thể biết được rằng 23 tháng tư sắp tới toàn Liên Xô sẽ kỷ niệm sáu trăm
năm ngày nhân dân E-xtô-ni-a nổi dậy vào cái đêm I-u-rép. Một sự kiện
như vậy mà chúng tôi không nghĩ ra tuy đã có học về cuộc nổi dậy vào đêm
I-u-rép ở trường rồi đấy. Nhưng bây giờ thì chúng tôi đã biết. Đài Mát-xcơ-
va ngày nào cũng nhắc lại rằng sáu trăm năm trước đây lửa đêm I-u-rép
bùng lên và bọn áp bức Đức đã bị đổ máu.
Đài Mát-xcơ-va nói: “Giờ đây bọn kẻ cướp Đức gây chiến – lũ con cháu
của các kỵ sĩ đê tiện cổ xưa - đã lại thống trị E-xtô-ni-a. Nền tự do và độc
lập của nhân dân E-xtô-ni-a lại bị tiêu diệt. Mỗi chúng ta cần phải tự hỏi
mình: “Ta đã làm tất cả để phá tan bọn phát xít xâm lược chưa?”
- Chúng ta cần phải kỷ niệm đêm I-u-rép, - Ô-lép tính toán.
Đúng đấy. Nhưng làm cách nào?
Sáu trăm năm trước đây lửa đã bùng lên trong đêm I-u-rép - đó là tín
hiệu nổi dậy.
Tôi nói với Ô-lép:
- Chúng ta sẽ nổi lửa vào đêm I-u-rép. Ta sẽ đốt một ngọn lửa thật to để
cho bọn Đức hiểu rằng sắp đến ngày trả thù.
- Việc đó không đơn giản như vậy đâu. - Ô-lép nói. - Chỉ cần chúng ta
vừa mới đốt lửa thì bọn Đức sẽ xuất hiện ngay.
- Nhưng chúng ta sẽ không quanh quẩn bên ngọn lửa.
- Chúng ta sẽ đốt lửa ở đâu? Không thể đốt ở bãi chợ, ngay trước mũi
bọn cảnh sát được. Mà đốt ở cái nơi không ai thấy thì cũng vô nghĩa. - Ô-
lép suy tính.