- Thế là chúng ta sẽ không phải sợ bọn lính gác nữa. - Ô-lép nói tiếp. -
Tớ có dây cháy chậm. Chúng ta sẽ dùng sợi dây ấy để đốt lửa. Khi nào lửa
bốc lên, chúng ta sẽ biến.
Ngày hôm sau, tên lính đức gác các lều tù binh đã có thể trông thấy hai
cậu học sinh trung học tầm cỡ ngang nhau đang đi chơi trên bãi cỏ. Tay
xách cặp, chúng đi thong thả về phía có di tích cối xay cổ, cứ y như chúng
đi dạo ở bãi cỏ và lắng nghe tiếng chim mùa xuân đầu tiên hót. Chốc chốc
chúng cúi xuống hái một bông hoa mùa xuân nào đó rồi lại đưa tầm mắt
nhìn lên trời xanh. Cuối cùng chúng lên đến đỉnh gò. Đúng là bọn con trai
bao giờ cũng chỉ chú ý đến những di tích cổ và những thứ đại loại như vậy.
Hai học sinh trung học vào trong cối xay một lúc rồi lại đi ra ngoài trời tiếp
tục cuộc đi dạo.
Hẳn độc giả đã đoán ra hai học sinh trung học này là ai rồi. Tất nhiên đó
là tôi và Ô-lép, học sinh lớp đệ nhất trường trung học thành phố. Còn ở
trong cặp của chúng tôi thì không phải là sách vở như tên lính gác các lều
tù binh hẳn đã nghĩ. Trong cặp của chúng tôi có “thuốc trừ gián” trộn với
thuốc đạn cần phải giấu vào trong di tích cối xay cổ để đốt vào đêm I-u-rép.
Và người ta còn có thể trông thấy tôi và Ô-lép chơi quanh quẩn bên cối xay
hai lần nữa.
Đã sắp đến ngày 22 tháng 4. Sắp đến đêm I-u-rép! Ngày 22 tháng tư năm
1943, tôi lại một lần nữa đọc cuốn “Người báo thù”
nơ-khuê-ê. Và cần phải thú nhận rằng bây giờ đọc cuốn sách này, tôi đã
hiểu nó hoàn toàn khác với mấy năm trước. Bởi vì khi đó tôi chưa hiểu thế
nào là sự áp bức, là nô lệ, là khát vọng tự do. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Cuộc
nổi dậy của người E-xtô-ni-a vào năm 1343 đã bị bọn Đức đàn áp. Từ đó
đến nay đã trải qua sáu trăm năm. Nhưng thời gian không dập tắt được
trong lòng chúng tôi những ngọn lửa đêm I-u-rép.
Bọn xâm lược Đức sẽ phải chết!