LỬA TRONG THÀNH PHỐ SẨM TỐI
Chúng tôi - bốn đứa: Ô-lép, Lin-đa, Ma-đi-xơ và tôi - đứng ở ngoại ô
thành phố. Mê-ê-li không được đi với chúng tôi, nhưng chúng tôi biết rằng
bây giờ cô bé ở nhà cũng đang nhìn ra cửa sổ. Đứng ở cửa sổ nhà Mê-ê-li
cũng trông thấy cối xay cổ.
Chúng tôi - bốn đứa - đứng ở ngoại ô thành phố và chờ đợi. Ô-lép vừa
mới quay lại đây với chúng tôi. Chúng tôi biết rằng bây giờ ở chỗ cối xay
cổ ngọn lửa đang cháy xèo xèo theo sợi dây cháy chậm. Ngoài chúng tôi ra,
chưa có một ai biết chuyện này. Sợi dây cháy chậm dài, cho nên chúng tôi
còn phải đợi.
Chúng tôi không trao đổi ý kiến bàn bạc gì cả.
Và kìa, một ánh lửa đỏ yếu ớt xuất hiện. Đêm I-u-rép bắt đầu.
Và kìa, những lưỡi lửa rực sáng đang bốc lên phía trên cối xay cổ.
Đó là đêm I-u-rép của chúng tôi.
Thành phố sẩm tối. Nhưng ngọn lửa đang bừng lên trong thành phố sẩm
tối. Tôi nhìn ngọn lửa và bỗng dưng nghĩ rằng toàn đất nước đang bị chìm
trong bóng tối, cả nước E-xtô-ni-a đang bị chìm trong đêm nô lệ. Nhưng
chúng tôi không phải là những kẻ nô lệ. Trong tim chúng tôi có ngọn lửa
đang cháy. Trên đất nước bị chìm trong tăm tối và nô lệ vẫn có nhiều ngọn
lửa bí mật. Ngọn lửa của chúng tôi giờ đây đang cháy giữa di tích cối xay
cổ thực sự là biểu tượng của tự do. Ngọn lửa trong thành phố sẩm tối.
Chúng tôi đứng im tại chỗ nhìn ngọn lửa. Mỗi người đều có một niềm
suy nghĩ. Và chúng tôi hiểu ý nghĩ của nhau.
- Đi đi, - cuối cùng Ma-đi-xơ nói, - ở đây mà gặp phải cảnh sát thì thật
vô duyên.