Lúc đầu chúng tôi cùng đi với nhau.
Ma-đi-xơ rẽ về nhà trước tiên. Sau đó là Ô-lép.
Tôi và Lin-đa đi tiếp. Chúng tôi đi qua thành phố sẩm tối.
- Để tôi tiễn bạn. - tôi bảo Lin-đa.
Tự Lin-đa cũng biết là tôi tiễn cô.
Chúng tôi đi cùng với nhau và mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ. Tôi nghĩ
rằng có được những người bạn chân thành thì thật là tốt. Và tôi muốn giữ
tình bạn này mãi mãi.
Chúng tôi đi đến cửa nhà Lin-đa và dừng lại. Tôi bảo Lin-đa:
- Tôi muốn tặng bạn một thứ để ghi nhớ ngày hôm nay.
Tôi rút trong túi ra chiếc dây lập lắc làm bằng những đồng hào của người
tù binh Nga cho tôi.
Lin-đa đón lấy sợi dây lập lắc ở tay tôi và đeo vào cổ tay.
- Cảm ơn, - cô bé nói khẽ.
Tôi đi về nhà.
Tôi thấy vui và phấn khởi.
Ngọn lửa đã cháy bùng lên ở di tích chiếc cối xay cổ - ngọn lửa trong
thành phố sẩm tối.
(Nguyên bản tiếng Nga “Огонъ в затемненн городе” của Зно Ρауд.
Nhà xuất bản Văn học thiếu nhi. Mát-xcơ-va 1970).