Tin tức không có gì nhiều. Huy chương “Dũng cảm”. Chỉ có vậy thôi.
Nhưng điều đó dù sao cũng là rất nhiều.
- Không thể có hai cái tên Pi-khơ-lát Ai-nơ Nhi-gu-lô-vích được. - tôi
nói. – Đó chắc chắn là bố con rồi.
- Nhất định rồi con ạ. Mẹ tin là bố con sẽ trở về, - mẹ nói. - Ôi, mẹ lao
vào con, làm bẩn cả áo con…
Mẹ tôi phủi phủi vai áo cho tôi.
- Bây giờ con đi học đi, không có lại muộn.
- Mẹ ơi, nhà ta còn bột không?
- Còn, nhưng ít thôi.
- Con gà Cư-ca đẻ ba trứng đấy. Chiều nay mẹ làm bánh nhé.
- Ừ, - mẹ tôi nói. - không cần nhiều trứng lắm đâu.
- Dù sao mẹ cũng cứ dùng cả đi. Nhân ngày hôm nay mà. Thật cứ như là
ngày sinh nhật ấy.
- Được rồi, - mẹ tôi đáp. - Sẽ đúng như vậy.
Tôi đi về.
Không khí đã có vẻ mùa xuân. Mặt trời sưởi ấm theo kiểu mùa xuân.
Những con chim sẻ cũng ríu rít như mùa xuân. Chim sẻ ríu rít như mùa
xuân và bố của tôi còn sống.