- Sao lại như vậy? Ba trường lớn học trong một ngôi nhà nhỏ! Ít ra thì họ
cũng phải cho chúng ta tòa nhà trường trung học chứ.
- Giờ đây mỗi một chúng ta cần phải hy sinh, - Gui-đô nói. - Chúng ta sẽ
học ba ca. Ngoài ra sẽ rút ngắn giờ học, chương trình học cả năm sẽ rút
gọn.
Nó đã nói đúng như thế. Cứ y như nó là một quan chức quan trọng trong
cái chính quyền của bọn chiếm đóng ấy. Thực ra thì cha nó mới là viên
quan chức ấy, hiện đang làm việc ở tòa thị chính thành phố. Các tin tức này
là do Gui-đô đã nghe được ở cha nó. Nhưng cha nó làm gì thì ai biết, chỉ
biết rằng bây giờ trước mặt tôi là thằng Gui-đô. Và bỗng nhiên tôi cảm thấy
lời nói của thằng Gui-đô càng làm cho tôi thêm khó chịu với nó. Phải công
nhận rằng là một con người bình thường với những thiếu sót và nhược điểm
của mình, trong lòng tôi không hề phản đối việc rút ngắn giờ học và học rút
gọn chương trình. Cái chính là tôi hoàn toàn không muốn hi sinh một chút
nào cho bọn giặc chiếm đóng, và càng không thích nghe thằng Gui-đô nói
hệt như một tên na-di.
- Này Gui-đô, - tôi bỗng quả quyết nói, - tớ cảm thấy ngay bây giờ cần
phải cho cậu một bài học ngắn gọn đấy.
Gui-đô chưa hiểu ngay, nhìn tôi vẻ khó hiểu. Bởi thế tôi thấy cần phải
giải thích:
- Tớ muốn nói là cần phải bợp tai cậu.
- Ô - hố! - Gui-đô nói bằng cái giọng không có vẻ gì thân thiện.
- Khác hẳn với các giờ học ở trường, giờ đánh nhau sẽ không rút ngắn, -
tôi nói rõ.
Thế là Gui-đô giữ thế thủ, tống vào mặt tôi một quả đấm. Bạn đọc hẳn
đoán ra là tôi cũng đáp lại như vậy và giữa chúng tôi xảy ra trận ẩu đả, như
ta vẫn thường nói.
Thực ra cuộc ẩu đả này hoàn toàn là một cuộc đánh nhau bình thường
giữa hai thằng con trai. Những trận ẩu đả như vậy trước đây không ít và tôi
nghĩ rằng sau này cũng không mất đi. Tôi và Gui-đô ngang sức nhau, đánh