nhau bền bỉ hơn là tôi muốn. Gui-đô tất nhiên bị đau, nhưng về phần tôi, tôi
cũng không phải là không việc gì - tất thì rách, đầu gối bị chảy máu, còn
mũi thì khi tôi động tay vào thấy nó sưng vù lên.
Chúng tôi thở lấy lại sức, rồi nói toạc những suy nghĩ của mình về nhau
và mỗi đứa bỏ đi một phía.
Không thể nào đến nhà Ô-lép trong bộ dạng này được, nhưng tôi cũng
không muốn về nhà. Tôi rẽ vào một ngõ cụt không người qua lại để sửa
sang lại áo quần và lấy lại tinh thần.
“Sự việc lại sinh ra thế đấy. - tôi nghĩ. - Một bên thì Ma-ni-van-đơ Lô-ô-
ba và cha của Ven-lô, một phía khác thì Gui-đô và tôi…”
- Chào I-u-lô!
Thế đấy, chả nhẽ còn chưa đủ hay sao. Tôi bỗng nhiên không làm chủ
được mình nữa. Tuy không sờ tay, nhưng tôi cảm thấy mũi mình sưng to
khác thường. Đầu gối tôi nóng bỏng và tôi ngượng cháy người. Trước mặt
tôi là một người mà bây giờ tôi không muốn gặp một chút nào bởi cái mũi
sưng vù và đầu gối sây sát. Đó là Lin-đa, Lin-đa cùng lớp tôi.
- Cậu làm sao vậy? - Lin-đa hỏi.
Sau mùa hè cô bé thay đổi nhiều. Và không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến
Đô-rít vào cái hôm ấy, rồi tôi lại hình dung Lin-đa đi với thằng sĩ quan
Đức. Thằng sĩ quan Đức đội mũ lưỡi trai có đính chỏm mũ cao cao, đeo
phù hiệu và đi giày bóng nhoáng… Còn tôi! Một thằng bé đầu gối rớm máu
và cái mũi sây sát.
- Cậu sao vậy? - Lin-đa nhắc lại câu hỏi.
Tôi không biết trả lời cô bé thế nào và thấy rất khó chịu. Rồi bỗng nhiên
không hiểu sao tôi bật lên nói:
- Tớ là một đứa con trai, chỉ đơn giản thế thôi.
Và dường như để khẳng định cho lời nói của mình, tôi chạy biến sang
phố bên cạnh.