Tôi bắt đầu hiểu.
- Cha của Gui-đô làm việc ở tòa thị chính, - Ô-lép nói tiếp. - Rất có thể
lão sẽ hỏi Gui-đô xem ai đánh nó. Còn cậu… Đừng quên rằng cha cậu là ai.
Nhất định bọn chúng sẽ theo dõi các gia đình Hồng quân. Nói thật nhé, cậu
xử sự như một đứa trẻ con.
Thật không may, những lời Ô-lép nói quả đúng là như vậy. Mà lại còn
“như một đứa trẻ con!” nữa chứ! Cái mũi sưng vù của tôi như sưng lên to
hơn.
Tôi tìm cách biện bạch:
- Chẳng qua là vì tớ không nén nổi khi phải nghe cái điệp khúc càn rỡ
của bọn Đức.
- Cậu vẫn còn phải nghe cái điệp khúc ấy, - Ô-lép phản đối. - Hay cậu
nghĩ rằng ở trường sẽ nói khác đi? Cần phải bí mật. Nếu không biết giữ bí
mật, chúng ta sẽ làm hỏng việc ngay.
- Ừ, - tôi đồng ý. - Cậu đúng.
Nhưng Ô-lép vẫn chưa nói hết ý.
- Cậu có biết chuyện gì đang diễn ra trên đất nước ta không? - cậu ta nói
tiếp. - Cậu có nghe chuyện hào chống tăng ở Ta-rơ-ta không?
Không, tôi không nghe nói gì hết.
- Ở đó chúng nó bắn người, Ô-lép nói, - không những đàn ông, mà cả
đàn bà và trẻ con. Cha tớ đã nói cho tớ biết. Còn tớ và cậu không phải
những đứa trẻ ấy. Và nói chung cũng có những tiếng đồn như vậy về khu
rừng của chúng ta. Hôm qua hình như cũng có một chiếc xe ô-tô mui kín
chạy vào đó và ban đêm hình như có tiếng súng.
- Rợn thật, - tôi nói.
Sau đó mỗi đứa chúng tôi nghĩ một chuyện. Tôi nghĩ đến mẹ tôi.
Tôi nghĩ giả dụ có chuyện gì đó xảy ra với tôi, thì mẹ tôi sẽ ra sao.
Chuyện gì đó đại loại như…
- Không, Ô-lép ạ, - cuối cùng tôi nói, - mặc tất cả những cái đó, chúng ta
không thể yên lặng chịu đựng khi công lý của chúng ta bị chà đạp.