- Tất nhiên là không thể rồi, - Ô-lép nói. - Và chúng ta cần phải bí mật
hơn nữa. Nhưng thoạt đầu biết thận trọng là thông minh hơn cả.
Cả hai đứa tôi đều thấy nặng nề, khó mà tiếp tục nói chuyện thêm.
Sau đó có tiếng gõ cửa. Tôi biết đó là mẹ Ô-lép vào. Tôi thích mẹ Ô-lép
mỗi khi bước vào phòng đều gõ cửa. Điều đó nói lên rằng bà tôn trọng Ô-
lép, mặc dù Ô-lép là con trai bà.
Mẹ Ô-lép bảo rằng quản trị ngôi nhà đã đến thông báo mọi người dân
đều phải tham gia tuần tra ban đêm. Quanh đây hình như có những người
đáng khả nghi lảng vảng. Nếu ai đang đi tuần tra đêm nhận thấy có gì đáng
khả nghi thì phải huýt còi báo cho đội tuần tra Đức biết mà đến xem xét.
Gác đêm là một việc làm tạm thời trong một tuần. Hôm nay đến lượt nhà
Ô-lép phải gác từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Còn từ 2 giờ sáng đến 6 giờ
sáng sẽ đến lượt những người ở căn hộ khác.
- Mẹ đang không biết tính sao đây: mẹ phải trực ở bệnh viện, mà bố con
thì ba tiếng đồng hồ nữa mới về.
Mẹ Ô-lép làm hộ lý ở bệnh viện, còn cha Ô-lép làm nghề lái xe; đôi khi
ông vắng nhà cả tuần.
Nhưng Ô-lép đã biết cần phải thế nào rồi. Nhìn mặt cậu bạn, tôi đoán ra
ngay: Ô-lép khoái gác đêm.
Cậu ta bảo:
- Đối với việc giữ gìn trật tự an ninh thì không được có lý do gì hết. Nếu
mẹ của I-u-lô cho phép, thì chúng con sẽ cùng đi gác. Cậu đồng ý không hả
I-u-lô?
Tất nhiên tôi đồng ý ngay.
Và thật không ngờ mẹ tôi cho phép tôi rất dễ dàng. Mẹ tôi bảo:
- Con không còn bé nữa, nên con hoàn toàn có thể nhập bọn với Ô-lép.
Mẹ tôi bắt tôi phải nhất thiết ở lại ngủ đêm ở nhà Ô-lép.
Trong khi đó, căn nhà chúng tôi ở cũng phải tổ chức gác đêm, có điều
chủ nhà chúng tôi lại tự mình lãnh trách nhiệm đó. Bởi vì rất rõ ràng rằng