Thoáng nghe có những tiếng súng mới ở phía xa xa.
Đêm ấy là một đêm lặng lẽ, trăng rất sáng và rất rợn.
Tiếng súng ngừng hẳn vào lúc gần 1 giờ. Chúng tôi vẫn đi giữa hai bên
là phố xá và vườn cây.
Và bỗng nhiên…
Công việc gác đêm của chúng tôi sắp xong. Chúng tôi đã đứng ở trước
hiên nhà Ô-lép.
- Đứng lại! Ai đấy?
Đột nhiên có tiếng quát bằng tiếng Đức vang lên ở phố bên, nhưng vào
cái đêm lặng lẽ như đêm nay thì nghe hết sức rõ.
- Đứng lại! Ai đấy?
Ô-lép liền huýt còi. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.
Có tiếng chân chạy về phía chúng tôi. Ngay sau đó ba người xuất hiện.
Hai tên Đức và một tên cảnh sát người E-xtô-ni-a.
Bọn chúng dừng lại bên chúng tôi, thở nặng nhọc.
- Các anh huýt còi à? - tên cảnh sát hỏi.
- Vâng, - Ô-lép đáp. - Hình như có người khả nghi nào đó ở đâu đây.
- Đàn ông hay đàn bà?