lão ta không tin cậy giao phó một công việc quan trọng như vậy cho gia
đình chúng tôi.
Chiều tối hôm ấy tôi khoác chiếc áo bành tô mùa thu vào người để khi đi
gác không bị rét thấu xương và để đến nhà Ô-lép cho sớm sủa. Đúng 10 giờ
đêm chúng tôi bắt đầu phiên gác.
Đêm sáng trăng và rất yên tĩnh. Chúng tôi đi khắp sân và quãng phố
trước cửa nhà. Thỉnh thoảng chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài rồi lại đi
tuần. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện tào lao. Còn về công việc của chúng tôi,
thì cả hai đứa, hình như lại không muốn bàn đến vào cái đêm trăng yên tĩnh
như thế này.
- Kể cũng hay đấy, ai có thể là những nhân vật đáng khả nghi mà chúng
ta cần phải canh phòng ở đây nhỉ, - cuối cùng tôi nói.
Và ngay khoảnh khắc ấy có một cái gì đó xuất hiện trong trí não tôi. Tôi
bỗng nhớ đến những lời nói của Ma-ni-van-đơ Lô-ô-ba: “Chúng ta canh
phòng, con ạ…”. Bây giờ đây tôi và bạn Ô-lép của tôi cũng đang đi canh
phòng, hệt như lão Ma-ni-van-đơ và đồng bọn của lão vào cái hôm ấy ở
ngã ba đường bên quán hàng. Có điều thay cho khẩu súng trường, chúng tôi
có những chiếc còi. Nghĩ như vậy, tôi đâm ra lúng túng.
- Rõ ràng là canh gác ai rồi, - Ô-lép nói. - Đó là kẻ thù của bọn phát xít.
Thế là chúng tôi lại nói về công việc của mình.
Tự nhiên lúc ấy chúng tôi nghe thấy một loạt súng tiểu liên. Loạt súng
nghe rất yếu và hình như ở rất xa.
- Ở rừng, - Ô-lép gần như nói thầm.
Tiếp đó chúng tôi lại nghe thấy một loạt súng nữa rất dài. Do chúng tôi
lắng tai nghe nên âm thanh rõ hơn loạt đạn trước nhiều.
- Hình như bọn Đức giết người Do Thái nhiều hơn…
Tôi buột miệng nói vậy và liền hiểu ngay rằng nói như thế là không
được.
- Lẽ nào người Do Thái không phải là người? - Ô-lép nói rất gay gắt.
- Tớ hoàn toàn không nghĩ thế, - tôi lúng búng đáp.