được củng cố như ở U-cra-i-na, Bạch Nga hay nước Nga là những nơi hầu
như đã có gần 25 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tình hình xã hội, kinh tế
của E-xtô-ni-a trong những năm 1940 - 1941 cũng khác hẳn tất cả các nơi
khác trong Liên bangXô-viết. Ví dụ, ta nhớ thật chính xác thì mãi cho đến
trước cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại ở E-xtô-ni-a mới chỉ xây dựng được
một ít nông trang, còn việc chuyển sang dùng tiền tệ Xô-viết thì phải đến
cuối tháng 11 năm 1940 mới thực hiên được.
Vào cái năm đầu tiên trước chiến tranh và cũng là năm chính quyền Xô-
viết được hình thành ở E-xtô-ni-a ấy, trong các trường phổ thông và trung
học hầu như vẫn chưa xuất hiện tổ chức Đội thiếu niên tiền phong và Đoàn
thanh niên cộng sản. Việc thành tập các tổ chức ấy khi đó mới chỉ bắt đầu
và tiến hành trong điều kiện của cuộc đấu tranh chính trị phức tạp.
Giờ đây hẳn độc giả sẽ hiểu được vì sao I-u-lô Pi-khơ-lát và các bạn của
em không phải là đội viên thiếu niên tiền phong và vì sao trong sách không
thấy nói đến hoạt động bí mật của các tổ chức Đoàn và Đội.
Mặc dù I-u-lô, Ô-lép và Lin-đa không tuyên thệ trước Đội, nhưng các em
đó đã hành động như những đội viên thiếu niên tiền phong, như những
người yêu nước thực sự.
Lúc đầu I-u-lô và các bạn hiểu một cách ngây thơ theo kiểu trẻ con: chủ
nghĩa phát xít là sự thể hiện nỗi bất công, nhưng dần dần các em đã nhận ra
một cách nhanh chóng và đầy đủ bản chất thú vật của chủ nghĩa phát xít.
Chăm chú quan sát cuộc sống một thành phố nhỏ bị chiếm đóng, các em
khẳng định rằng chủ nghĩa phát xít sinh ra và nuôi dưỡng trong con người
tính phản trắc, phản bội, hèn hạ tàn nhẫn đối với kẻ yếu và lòng hằn thù
dân tộc.
I-u-lô nói ở trong sách: “Khi đó tôi mới nghĩ ra rằng chủ nghĩa phát xít
đang biến con người thành những con thú như vậy đấy. Anh là người Đức,
người E-xtô-ni-a, hay người của một dân tộc nào đấy - điều đó không sao
cả - nhưng nếu anh trở thành tên phát xít, thì như vậy anh không còn là con
người… Và tôi còn nghĩ thêm: khủng khiếp nhất là nhìn bề ngoài những
tên phát xít giống hệt con nqười”.