CHA CỦA Ê-LÔ BỊ BẮT
Độc giả hẳn còn nhớ cô bé Ê-lô có con chó cảnh tuyệt vời đã dũng cảm
đánh nhau với hai con chó của chủ nhà chúng tôi. Ở chương này tôi lại nói
về Ê-lô và con chó cảnh của cô, tuy rằng tôi phải kể về những sự kiện thật
buồn.
Một buổi sáng nắng ráo, tôi đang đi ra cửa hàng mua bánh mì, thì gặp Ê-
lô ở góc phố Vườn cây. Cô bé đứng bên cổng vườn nhà, mặc chiếc áo bành
tô đã cũ và khóc nức nở. Cô khóc thảm thiết và bộ mặt đau khổ đến mức tôi
phải dừng lại hỏi thăm xem có chuyện gì đã xảy ra.
- Người ta bắn Mi-xte-rơ rồi, - Ê-tô nói qua nước mắt.
Tôi không hiểu gì cả.
- Mi-xte-rơ nào? Ai bắn?
Ê-lô lại bắt đầu khóc dữ dội hơn.
Bọn ấy… Bọn họ đã bắn Mi-xte-rơ. Mi-xte-rơ chết rồi. Chả nhẽ anh
không nhớ Mi-xte-rơ à? - Ê-lô thổn thức. - Anh biết nó đấy.
Cuối cùng tôi mới hiểu ra Ê-lô nói về con chó cảnh của cô mà mọi người
thường gọi là Mít-xi.
- Bọn nào bắn Mi-xte-rơ? - tôi hỏi.
- Những người đàn ông ban đêm đến nhà em, - Ê-lô nói. - Mi-xte-rơ
trông nhà. Nó sủa và cắn vào chân một người. Thế là người ta dùng súng
lục bắn chết nó.
Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ hết sức ngờ vực và hỏi:
- Những người đàn ông ấy muốn gì ở nhà em?