- Em không biết, Ê-lô đáp. - Em ngủ và tỉnh dậy lúc Mi-xte-rơ sủa và có
tiếng súng. Và cha em đi cùng với những người đàn ông ấy.
Bây giờ tôi đã rõ hoàn toàn. Cha của Ê-lô đã bị bắt. Nhưng cô bé con
ngốc nghếch không hiểu gì, cứ khóc con chó cảnh mà không hề biết rằng
cha cô đã gặp chuyện chẳng lành.
Tôi thấy gai gai là lạ trong cổ họng rồi bỗng thấy muốn giúp Ê-lô một
việc gì đó. Tôi hỏi:
- Đã chôn Mi-xte-rơ chưa?
- Chưa, - Ê-lô đáp, - Nó nằm dưới cây thông ở ngoài vườn ấy. Nhưng nó
chết thật rồi.
- Em có muốn anh đào hố chôn nó không? - tôi hỏi. - Anh sẽ đào hố
chôn nó và đắp cho nó một nấm mồ thật đẹp… Và lúc đó em có thể mang
hoa đến mồ của nó.
Ê-lô nín khóc và nói:
- Em muốn anh đắp cho Mít-xi một nấm mồ thật đẹp.
Tôi nói:
- Thay cho cái thập ác, anh sẽ đặt lên mồ nó một hòn đá thật to.
- Vâng, - Ê-lô bằng lòng.
Chúng tôi ra vườn.
Muốn đào được hố thì phải có xẻng. Nhưng xẻng lại ở trong kho, mà cửa
kho lại có treo một cái khóa lớn.
- Em đi lấy chìa khóa ở chỗ mẹ và sẽ đem ra, - Ê-lô nói rồi chạy vào
trong nhà.
Cô bé vui hẳn lên, cái cô bé Ê-lô ấy. Cô bé vui mừng vì tôi sẽ đắp cho
con chó cảnh của cô một nấm mồ đẹp. Và cô bé không biết gì về chuyện đã
xảy ra với cha cô.
Ê-lô quay trở ra cùng với bà mẹ.
Tôi hơi lúng túng không biết phải xử sự thế nào và nói gì với mẹ Ê-lô.
Khi bà con thân thích của một người nào đó bị chết, người ta thường tỏ lời