Tôi biết cha của Ê-lô. Mỗi khi gặp cha Ê-lô tôi đều chào, còn ông thường
đáp lại bằng một câu đùa vui vẻ nào đó, hoặc là hỏi han việc học hành ở
trường. Giờ đây ông đã bị bắt.
Người ta bắt người… Thế là thế nào? Theo tôi như thế có nghĩa là bọn
chiếm đóng sợ hãi. Nếu như bọn chúng tự tin, nếu như bọn chúng tin rằng
việc làm của chúng là thiêng liêng, là đúng đắn và bất khả chiến thắng thì
việc gì chúng phải bắt bớ ai. Rõ ràng là chúng sợ. Chúng sợ cha của Ê-lô.
Chúng còn sợ nhiều người khác nữa. Càng nhiều người bị chúng bắt, chứng
tỏ sự hốt hoảng của bọn chiếm đóng càng tăng. Bởi có còn nguyên nhân
nào khác khiến bọn chúng phải bắt bớ những người dân hiền lành nữa đâu?
Tôi nghĩ mãi trong khi đào hố chôn con chó cảnh dũng cảm của Ê-lô trên
nền đất lạnh cứng.
Cuối cùng cái hố đã sâu, tôi không đào nữa.
- Làm gì bây giờ? - Ê-lô hỏi.
- Bây giờ ta đặt con Mi-xte-rơ vào hố và chon.
Nhưng khi tôi lấp đất xuống hố Ê-lô lại khóc.
- Chúng ta sẽ đắp cho nó một nấm mồ thật đẹp, - tôi an ủi cô bé.
- Chúng ta sẽ đắp cho nó một nấm mồ thật đẹp - thật đẹp vào. - Ê-lô nhắc
lại, nhưng vẫn cứ khóc.
Mắt tôi cũng ươn ướt. Quả thật không phải vì thương con chó. Tôi thấy
đau lòng: Ê-lô khóc thương con chó như vậy mà không hề biết rằng đáng ra
cô bé phải khóc vì việc khác cơ.
Như tôi đã nói với Ê-lô, chúng tôi đặt một hòn đá to lên nấm mồ. Ê-lô
nhìn tấm bia đá và cuối cùng đã nín khóc.
- Anh đừng đi vội, - cô bé nói. -Chúng ta chơi trò gì đi.
Nhưng tôi cần phải đi mua bánh mì và sau đó đi học.
- Lần khác anh sẽ đến.
- Anh không đến đâu.
- ất định anh sẽ đến. Và khi đó anh sẽ mang hoa đến mồ con Mi-xte-rơ.