- Bây giờ không có hoa.
Tôi bỗng nhớ đến cái lần Mi-xte-rơ cắn nhau với Héc-to và Tô-đi. Lần
ấy tôi cũng phải an ủi Ê-lô. Và khi đó tôi cũng hứa rằng thỉnh thoảng khi
nào bữa ăn trưa nhà tôi có thịt, tôi sẽ đem xương đến cho chó của cô bé.
Nhưng không lần nào tôi đem xương đến, tuy rằng có lần chú tôi có làm
thịt lợn ở quê và suốt mấy ngày liền bữa ăn trưa nào nhà tôi cũng có thịt.
Giờ đây tôi thấy thật ân hận và chả bao giờ đem xương cho Mi-xte-rơ. Bởi
vì nếu tôi đến, biết đâu khi đó tôi đã chả chạm trán với Vê-lan-ri-đơ? Biết
đâu khi đó tôi đã chả kịp báo trước cho bố mẹ Ê-lô? Và nếu vậy thì bây giờ
mọi chuyện có khi khác rồi. Tôi thậm chí không muốn nghĩ đến chuyện ấy
nữa.
Tôi bảo Ê-lô:
- Nếu không có hoa, anh sẽ mang đến một cành lá xanh. Em cứ tin là anh
nhất định đến.
- Vâng, - Ê-lô đáp. - Khi đó anh mang đến một cành lá xanh nhé.