chia buồn. Nhưng người ta sẽ phải xử sự thế nào trong trường hợp có người
bị bắt bớ? Tôi quyết định dứt khoát phải tỏ lời chia buồn vì rằng bị bắt bớ
đôi khi còn tệ hại hơn cái chết.
Ê-lô đi vào mở khóa nhà kho, còn lại tôi và mẹ cô bé.
- Cháu có biết ở nhà cô vừa xảy ra chuyện gì không? - mẹ Ê-lô hỏi.
- Cháu đoán ra rồi, - tôi đáp. - Cháu chia buồn với cô…
Mẹ Ê-lô mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi.
- Cô cũng nhận thấy là cháu thông cảm với gia đình cô, - bà nói sau một
phút im lặng. - Cháu đừng nói chuyện này với Ê-lô, người đàn bà nói tiếp. -
Em nó còn bé quá nên không hiểu nổi.
- Cháu biết. Em ấy chỉ nghĩ là bố em đi cùng với những người ấy thôi.
- Cháu là một chú bé tốt, - mẹ Ê-lô nói.
Sau đó bà đi vào nhà.
Ê-lô mang xẻng ra và chúng tôi đi đến gốc cây thông đào hố.
Đất lạnh đanh lại. Đào rất khó. Thực ra mà nói thì đó không phải là đào,
mà là cạy đất, cạy từng nắm một.
- Mi-xte-rơ là một con chó khôn, - tôi nói để phá tan im lặng.
Vâng, - Ê-lô đáp. - Bác Vê-li-ran-đơ cũng nói rằng Mi-xte-rơ là một con
chó khôn và thông minh.
Bác Vê-li-ran-đơ à? - tôi thấy lạnh sống lưng. - Ông ấy muốn nhờ nhà
em việc gì?
Bác Vê-li-ran-đơ đến nhà em nghe ra-đi-ô. Nhà bác ấy không có, Ê-lô
giải thích. - Mọi người nghe tin tức nước ngoài, nhưng không được nói lộ
chuyện ấy - bí mật đấy.
Tôi im lặng.
Lão đến nghe ra-đi-ô!…
Tôi biết rất rõ lão có một cái máy thu thanh to tướng đặt ở góc phòng.
Mọi sự đã rõ.
Như vậy là tôi và Ô-lép đã không kịp đến đây để giúp đỡ.