Thầy hiểu trưởng ngạc nhiên nhìn chúng tôi:
- Ồ, đoàn đại biểu nào thế này?
- Cô Phơ-rây bảo chúng em lên đây, - Lin-đa đáp: - Ở lớp em vừa xảy ra
chuyện xích mích.
- Chuyện xảy ra nghiêm trọng đến mức các em không tự giải quyết được
hay sao?
Tôi cảm thấy trong lời nói của ông có ý mỉa mai, bóng gió đến khả năng
sư phạm của cô Phơ-rây: Không tự giải quyết được hay sao?
- Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, - Lin-đa nói. - Các bạn trai có cãi cọ
một chút ạ.
- Còn em? Em đã làm gì? - thầy hiệu trưởng hỏi Lin-đa. - Là quan tòa
chứ?
Lin-đa lúng túng rõ rệt.
- Cô Phơ-rây bảo em đi cùng các bạn ấy, vì em là lớp trưởng.
- Thế đấy, - ông hiệu trưởng nói. - Em chứng kiến cuộc ẩu đả từ đầu chí
cuối chứ?
- Vâng, - Lin-đa đáp.
- Còn tôi thì đáng tiếc là tôi không trông thấy, - ông hiệu trưởng nói tiếp.
- Nhưng lớp trưởng là người giúp việc cho ban giám hiệu, vì thế tôi dựa
vào ý kiến em. Em định sẽ trừng phạt chúng như thế nào?
Lin-đa đỏ mặt.
- Em nghĩ đã ạ.
- Cứ nghĩ đi.
Lin-đa suy nghĩ còn chúng tôi lúc ấy cố đoán xem cô bé sẽ nghĩ được các
gì. Số phận từng đứa chúng tôi nằm trong tay Lin-đa. Riêng tôi, tôi không
phản đối chuyện đó. Tôi đã bằng lòng trước: nhận bất kỳ một hình phạt nào
tàn khốc nhất mà Lin-đa sẽ nghĩ cho tôi.
Cuối cùng Lin-đa mới nói: