- Em sẽ bắt Ô-lép và I-u-lô phải ở lại lớp một giờ sau khi tan học, - cô bé
nói. - Để cho các bạn ấy phải tự suy nghĩ. Còn Gui-đô và Át-xơ thì không
trừng phạt nữa vì đã bị trừng phạt trong lúc đánh nhau rồi.
- Thôi được, cứ như thế, - ông hiệu trưởng nói và tôi nhận thấy ông có
hơi nhếch mép cười. - Bây giờ tất cả về lớp nói với cô Phơ-rây là đã giải
quyết xong.
Tim tôi nhảy lên vì sung sướng. Đó là một cách giải quyết tuyệt vời.
Gui-đô và Át-xơ không bị trừng phạt vì đã bị chúng tôi phạt rồi. Cái đó sẽ
tác động đến chúng mạnh hơn là viết thư hay cho mời bố mẹ đến trường.
Còn tôi và Ô-lép, trong trường hợp này đã được san sẻ với nhau một hình
phạt nhẹ nhàng nhất. Nhưng cái đó đâu có quan trọng gì. Quan trọng là ở
chỗ dù sao Lin-đa cũng nghĩa ra cho chúng tôi một hình phạt, tuy ai cũng
hiểu rằng trong thâm tâm cô bé đứng về phía chúng tôi.
Khi chúng tôi đi dọc hành lang về lớp, Lin-đa chỉ nói mỗi một câu:
- Đúng là bọn con trai!
Nghe câu nói đó O-lép hơi cáu, còn tôi thì cười to lên. Tôi bỗng nhớ đến
cuộc gặp gỡ bất ngời và tôi vui mừng hiểu ra rằng Lin-đa cũng nhớ cuộc
gặp gỡ ấy.