- Con tặng cô ấy những quả trứng gà. Cái hộp này đựng được đúng mười
quá trứng. Vừa khít, không thể xọc xạch được.
- Con đã thử chưa?
- Vâng, con thử rồi.
- Có sao đâu, con cứ lấy đi, - mẹ tôi nói.
Độc giả đã chăm chú theo dõi chuyện của tôi chắc hẳn còn nhớ rằng dạo
mùa thu tôi đã đem ở quê lên một con gà mái giống gà ngố, đặt tên là con
Cư-ca. Nếu như vì cớ gì đó mà không nhớ chuyện ấy, thì xin mời bạn chăm
chú đọc lại chương “Trở về thành phố”. Trong chương này có mô tả nhiều
chi tiết về con gà mái đã nói ở trên.
Tôi cho Cư-ca ở trong nhà kho. Ít lâu sau con gà bắt đầu đẻ trứng, những
quả trứng thật cần thiết cho cơ thể đang lớn của tôi. Và giờ đây, khi Lin-đa
trong giờ nghỉ giải lao đã gọi tôi ra một chỗ và mời tôi đến dự lễ mừng
ngày sinh thì tôi quyết định đem trứng con Cư-ca đi tặng cô bé. Tôi đã để
dành được mười quả trứng và hi vọng rằng Cư-ca sẽ đẻ thêm mươi quả
nữa. Hiển nhiên là tôi không thể bỏ trứng vào cặp sách rồi sau đó bày ra
bàn trước mặt Lin-đa, hoặc gói lại và đưa cho cô. Tôi cần phải có một cái
hộp. Không phải cái hộp bình thường mà là cái hộp có thể xếp trứng vào
đó, quả nọ tiếp quả kia.
Hồi trước chiến tranh tôi có một nắm bút dạ màu, nhãn hiệu “Vi-king”.
Tôi tìm bút màu, rồi lấy trứng ra và bắt tay vào việc.
Quả trứng thứ nhất tôi viết chữ C màu đỏ tươi, quả trứng thứ hai tôi viết
chữ H màu xanh lá cây đậm, quả thứ ba là chữ U, và cứ thế tôi viết tiếp trên
mỗi quả một chữ cái. Xếp chung lại thành hàng chúng sẽ kết thành dòng
chữ CHÚC MỪNG
. Sau đó tôi vẽ ở bên cạnh mỗi chữ là một bông hoa
nhỏ.
Khi viết lên trứng tôi chợt nhớ đến một lần trước đó. Lần ấy tôi vẽ ngôi
sao năm cánh bằng bút chì đen. Những quả trứng mà tôi vẽ ngôi sao lên
trên đâu phải là tặng phẩm, - chúng chỉ là những thứ do bọn phát xít ăn
cướp. Và việc vẽ ngôi sao năm cánh chính là biểu hiện của tôi chống bọn