Đức chiếm đóng. Tất nhiên đó là cách làm trẻ con không đem lại một chút
ích lợi gì và đối với tôi nó cũng không kết thúc một cách đáng buồn. Nhưng
dù sao việc làm ấy cũng mở đầu cuộc đấu tranh của tôi chống bọn giặc xâm
lược. Giờ đây tôi và Ô-lép, cả hai đứa đã làm được rất nhiều việc.
Ô-lép cũng được mời đến nhà Lin-đa. Ngoài hai chúng tôi, cô bé còn
mời thêm một số bạn cùng lớp nữa. Ô-lép mang tặng quyển sách và tôi
nghĩ: tặng phẩm của tôi thì cô bé sẽ ăn ngay sau đấy, còn tặng phẩm của Ô-
lép thì cô bé sẽ giữ mãi suốt đời. Nhưng tôi lại tự an ủi bằng ý nghĩ cô bé sẽ
ăn hết trứng bên trong và giữa lại cái vỏ có viết chữ. Ở địa vị cô bé thì tôi
nhất định sẽ làm như thế, tôi sẽ giữ lại cái vỏ trứng có chữ.
Tôi và Ô-lép cùng đi với nhau đến dự lễ mừng ngày sinh. Trước tiên,
chúng tôi đi ra cửa hàng, mỗi đứa hái một bó hoa tuyết điểm: dù sao hoa
tươi vẫn hoàn toàn khác với hoa giấy mà gần đây có bán rất nhiều ở chợ.
Cuối cùng, chúng tôi gõ cửa phòng Lin-đa.
Nói thực ra, tôi cảm thấy có vẻ gì khác thường, mặc dù lý trí bảo tôi rằng
ở đây chẳng có gì đáng sợ cả. Đúng vậy, thế có lạ không? Tôi đã mạnh bạo
chống lại bọn xâm lược Đức, đã cứu những người lánh nạn thoát khỏi bàn
tay chúng, đã theo dõi bọn gián điệp. Thế mà tôi lại hồi hộp khi gõ vào cửa
nhà một cô bạn gái cùng lớp!
Lin-đa tự mình ra mở cửa cho chúng tôi.
Chúng tôi chúc mừng cô bé và trao tặng phẩm. Nhưng cô bé không mở
gói tặng phẩm ra ngay, mà xếp sang phòng bên. Và lễ mừng ngày sinh bắt
đầu, bởi vì mọi việc đã đâu vào đấy.
Lin-đa xin lỗi là bánh ga-tô làm bằng bột xấu và mọi người phải uống
nước chè đường thay cho ca-cao. Nhưng theo chúng tôi thì bánh ga-tô và
nước chè đường thật tuyệt vời.
Sau khi liên hoan bánh trái xong, chúng tôi nghe máy hát, nhảy một chút
và chơi trò chơi. Tôi sẽ không miêu tả tỉ mỉ, chỉ xin kể đôi lời về trò chơi
chiếc máy điện thoại bị hỏng.