TÔI TRỞ THÀNH HỌC SINH TRUNG HỌC
VÀ LÀ NGƯỜI ĐÁNH XE NGỰA
Giờ đây tôi và Ô-lép đã là học sinh trung học. Tự khen thì không hay,
nhưng dù sao tôi cũng nhận thấy rằng tôi đã làm bài thi rất tốt. Mọi việc
của Ô-lép cũng thật thuận lợi và nỗi vui mừng của tôi gần như tăng lên gấp
đôi. Đơn giản là vì tôi không sao hình dung được ai sẽ là người ngồi cạnh
mình, cùng bàn với mình.
Có tám học sinh lớp tôi được nhận vào trường trung học. Trong số đó có
Lin-đa. Thực thà mà nói tôi không thể hình dung được lớp học lại thiếu
Lin-đa.
Trong số học sinh trúng tuyển có cả Khên-đu, nhưng chắc gì chúng tôi
còn được gặp nó. Khên-đu không ở thành phố chúng tôi nữa.
Sau khi thi một tuần, tôi có rẽ lại nhà nó.
- Họ chuyển đi rồi, - bà chủ nhà, một người đàn bà to béo có ánh mắt
nhìn tò mò báo cho tôi biết.
Tôi hỏi địa chỉ mới của Khên-đu.
- Anh bạn thân mến cũng thấy đấy, tôi không biết cái đó, - bà chủ nhà
nói, xoáy cặp mắt to tròn chăm chú nhìn tôi. - Hình như họ đi đâu đó về
nông thôn. Họ sống ở đây chả khác gì chuột, cho những người ấy ở nhờ thì
thật hài lòng. Họ ít sử dụng đến bếp, mà đèn điện thì hầu như không bật. Ôi
những con người hiền lành, thật thà. Cũng có lúc đầu óc tôi rối bời ý nghĩ
không biết họ chuyển đi đâu. Nhưng cái đầu già nua của tôi không nghĩ đến
cùng được. Anh bạn thấy đấy, tôi đã không kịp nghĩ ra chuyện phải hỏi
xem họ đi đâu. Trong lúc họ bận rộn sửa soạn chuyến đi, tôi chả nghĩ được
gì cả.