Hóa ra tôi lại ngồi cuối cung bên cạnh Lin-đa và đến lượt Lin-đa phải nói
thầm vào tai tôi. Thế là Lin-đa nói thầm với tôi một câu rất lại:
- Mình rất thích tặng phẩm của bạn, mình chưa bao giờ được nhận thứ
tặng phẩm tuyệt vời như vậy.
Vì tôi ngồi cuối cùng nên cần phải nói to lên cái câu đã nghe được.
Nhưng may sao tôi đã kịp nhận ra câu nói ấy. Không phải là để cho các bạn
khác nghe. Bởi vậy tôi nói luôn:
- Con mèo nhà tớ có bảy con mèo con.
Tất cả cười ầm ĩ, vì câu nói thật sự thì khác cơ: “Ô-tô đâm vào cái cột”.
Sau trò chơi chiếc máy điện thoại bị hỏng ấy, thì lễ mừng ngày sinh của
Lin-đa làm cho tôi thích gấp trăm lần, và tôi nghĩ rằng tôi cần phải vào học
trường trung học để được ngồi cùng lớp với Lin-đa.