Theo tôi nghĩ câu hỏi đó là một lối hỏi tiêu biểu cho các lô-gích của các
cô giáo trẻ. Người ta đang đánh đuổi và ngáng chân nhau, thì lại có một
người đi đến khiển trách là không biết giữ gìn trật tự.
- Chúng em không giữ được, - Át-xơ nói.
- Đầu đuôi tại sao xảy ra chuyện ầm ĩ? - cô Phơ-rây hỏi.
Im lặng.
- Tôi hỏi: đầu đuôi tại sao xảy ra chuyện ầm ĩ?
Cả lớp hoàn toàn im lặng
Cô Phơ-rây sốt ruột nhìn đồng hồ.
- Lớp học không có chuyện đó thì cũng bị rút ngắn rồi. Chúng ta sẽ cứ
đứng mãi mà nhìn nhau hay sao?
Và cũng không nhất thiết phải trả lời câu hỏi này.
Cô Phơ-rây hiểu rằng thời gian không có lợi đối với cô, cho nên cô tìm
ra cách giải quyết mới.
- Ai là lớp trưởng?
Lin-đa đứng lên.
- Em hãy đi cùng mấy em trai này lên phòng thấy hiệu trưởng, - cô Phơ-
rây nói. - Em hãy nói rõ cho ban phụ trách trường biết chuyện gì đã xảy ra.
Tất nhiên đấy là một cách làm xấu, việc gì phải cần đến con gái nhúng
vào? Tôi nghĩ rằng mỗi giáo viên đều phải biết cách điều khiển lớp chứ.
Nhưng còn làm thế nào được nữa.
Chúng tôi buồn rầu bước ra khỏi lớp. Lin-đa đi trước không hề nhìn ngó
gì đến chúng tôi. Sau đến Át-xơ và Gui-đô vừa đi vừa thì thầm với nhau.
Tôi và Ô-lép đi sau cùng.
- Bây giờ sẽ thế nào đây? - tôi hỏi Ô-lép
Nó nhún vai.
Khi chúng tôi đi đến cửa phòng ông hiểu trưởng. Lin-đa gõ cửa không để
cho chúng tôi có thì giờ suy nghĩ và không đợi được phép, cô bé vặn quả
nắm cửa. Chúng tôi bước vào.