- Cậu - Át-xơ, còn tớ Gui-đô, - tôi đáp gọn lỏn như vậy.
Tôi càng tức hơn nữa vì cả lớp có thái độ thiện chí đối với “tài nghệ” của
Át-xơ. Mấy đứa con trai cười thoải mái, còn con gái thì hi hí cười. Mãi đến
khi Ô-lép bằng một cú đấm chính xác và mạnh và cằm Át-xơ thì tất cả mới
im lặng. Tôi lao lên bảng. Việc trước tiên tôi định xóa hình vẽ nhục nhã ấy
đi - rồi sau mới tính toán với Gui-đô. Nhưng nó còn cười giễu trắng trợn và
chặn đường tôi.
- Nghiêm cấm chạm tay vào tranh triễn lãm!
- Tôi tin rằng con người này sẽ không liên quan đến số lượng vật trưng
bày, - tôi trả lời và dùng tay phải đấm một cú vào mặt nó.
Sau đó tôi đấm một cú đấm như vậy bằng tay trái, rồi lại tay phải, v.v…
Cơn giận dữ điên loạn đã tiếp them sức cho tôi, đến mức dù thằng Gui-đô
có được đúc bằng đồng và được trưng bày ở triễn lãm thì nó cũng bị quỵ.
Nó cũng tống được tôi hai quả đấy, nhưng sau lấy tay che mặt, chạy lùi về
phía bảng và ngã xuống sàn nhà.
- Một việc làm trong sạch, - lời nhận xét có sức nặng của Ma-đi-xơ Xa-
lu-vê-ê cất lên như xuyên qua đám sương mù vang đến tai tôi.
Đến lúc đó tôi mới nhặt giẻ lau lau cái hình vẽ xúc phạm ấy đi.
Còn thằng Át-xơ thì rít lên, chạy ra cửa. Đuổi theo sau nó là Ô-lép đang
giận dữ, háo hức trả thù.