ĐỤNG ĐỘ VỚI GUI-ĐÔ VÀ ÁT-XƠ
Ta thường nói lửa cháy âm ỉ. Sau buổi học đầu tiên khi tôi và Ô-lep bầu
Lin-đa làm lớp trưởng thì tôi không hề nói chuyện với Gui-đô và Át-xơ một
lời nào. Tuy vậy chúng tôi vẫn trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Tôi biết rồi
sẽ có ngày bùng nổ. Ngọn lửa leo lét hoặc sẽ tắt hoặc sẽ lại bùng lên. Mà sự
thù địch lẫn nhau giữa chúng tôi thì gay gắt đến mức không thể dịu đi, mà
nhất định sẽ cháy bùng lên.
Chuyện xảy ra trước tiết học tiếng Đức. Gui-đô và Át-xơ là trực nhật.
Giờ nghỉ giải lao chúng đuổi tất cả ra khỏi lớp, không từ một ai, mặc cho ai
đó có cần phải viết nốt.
- Chúng mày không nhớ thầy hiệu trưởng trước kia đã nói là cần phải
thông thoáng lớp học a? - Át-xơ mỉa mai. - Mệnh lệnh là mệnh lệnh, trật tự
cần phải được đảm bảo.
Suốt giờ giải lao thằng Gui-đô đứng chắn cửa không cho ai vào lớp.
Mãi đến khi chuông reo, chúng tôi vào lớp thì mới hiểu ra vì sao chúng
nó lại nghiêm chỉnh giữ gìn “trật tự” như vậy. Thằng Át-xơ tay cầm phấn
vẫn còn đứng trước bảng và đang kết thúc việc trau chuốt “tác phẩm nghệ
thuật” của mình.
Trên bảng vẽ hai kẻ quái dị không giống tôi và Ô-lép một tí nào. Nhưng
Át-xơ viết tên chúng tôi xuống dưới. Hai kẻ quái dị cầm một tấm khẩu hiệu
lớn đưa lên quá đầu, trên đó viết:
“Lớp trưởng Lin-đa Ve-xcoi-a yêu mến của chúng ta muôn năm!”
Tôi và Ô-lép “lâm sự” trong khi không có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Và
do đó chúng tôi chỉ còn một cách hành động duy nhất.
- Ai nện đứa nào đây? – Ô-lép hỏi.