- Đứng lại, chạy đi đâu hả con khỉ con Bra-xin? - bạn tôi quát lên. -
Dừng lại!
Nhưng Át-xơ đã hành động có chủ ý không chịu nghe theo lời khuyên
của Ô-lép. Hắn mở toang cửa định chạy ra hành lang, nhưng không kịp.
- Các em học sinh! Như vậy là thế nào đây? Sao? Thế là thế nào, tôi hỏi
các em?
Át-xơ va ngay vào cô giáo Phơ-rây dạy tiếng Đức.
Bốn đứa Át-xơ, Gui-đô, Ô-lép và tôi đứng trước lớp. Nói chính xác thì
Gui-đô chưa đứng mà mới vừa nhỏm dậy khỏi sàn.
- Tôi hỏi, như thế là thế nào? - cô Phơ-rây nhắc lại.
Lớp học im lặng. Nói thực ra thì cô Phơ-rây không có uy tín đặc biệt đối
với lớp. Cô quá trẻ, lại rất đẹp và như chúng tôi nghĩ thì hơi quá tự cao.
- Em hãy nói đi: có chuyện gì vậy? - Cô Phơ-rây hỏi tôi.
- Có chỗ được dùng làm bãi chiến trường ạ, - tôi đáp.
- Ai đánh ai? - cô Phơ-rây hỏi.
- Ô-lép đánh Át-xơ, còn em đánh Gui-đô, - tôi sẵn sàng giải thích.
Có ai đó phì cười. Cô Phơ-rây đưa mắt nhìn cả lớp, đối với cô ánh mắt
đó thật khinh miệt, nhưng kết quả lại ngược lại: cả lớp ồn ào vui vẻ.
- Sao em đánh Gui-đô? - cô Phơ-rây tiếp tục hỏi.
- Nó là đối thủ xứng đáng của em, - tôi đáp, nhấn mạnh giọng.
Tự tôi cũng biết rằng câu trả lời của tôi như vậy là láo xược, nhưng chính
lúc ấy tôi bỗng nhớ đến lời nói của thầy giáo dạy sử và buột miệng nói. Tất
nhiên cô Phơ-rây không hiểu câu đùa ấy: chả là vì cô không nghe nói đến
tiết học lịch sử mà. Nhưng trong giây lát cả lớp hiểu ngay câu đùa ấy và
càng ồn hơn.
- Em lại còn hỗn láo à? - cô Phơ-rây nói. - Ai trực nhật hôm nay?
- Em và Át-xơ ạ, - Gui-đô nói.
- Tại sao các em không biết giữ gìn trật tự?