Cả lớp bị kích động.
- Tác giả những cuốn sách bằng tiếng E-xtô-ni-a đầu tiên cũng là người
Đức, - thầy giáo Mê-tu-xơ tiếp tục nói.
Bỗng nhiên một ai đó cất tiếng hỏi thầy giáo một câu chả khác nào một
quả bom nổ:
- Thầy có phải người E-xto-ni-a không ạ?
Điều đáng ngạc nhiên nhất là người nêu câu hỏi này lại là một cô bé. Cô
bé nói ngây thơ đến mức tưởng như câu hỏi này không có điều gì chung với
sự việc đang diễn ra ở trong lớp và hình như cô bé thật long chỉ muốn biết
thầy giáo Mê-tu-xơ có phải là người E-xtô-ni-a hay không mà thôi.
Trong lớp hết sức yên lặng. Bộ mặt thầy giáo tái nhợt. Chúng tôi chờ đợi
câu trả lời. Ông ta nhìn chúng tôi chới với.
- Tôi có vợ và hai con nhỏ, - thầy giáo Mê-tu-xơ nói khẽ. - Và tất cả
chúng ta đều là người E-xtô-ni-a.
Đó là câu trả lời rõ rang đối với người nào hiểu được. Ông ta thú nhận vì
đồng lương nên đã buộc phải nói như vậy. Tôi cảm thấy thương hại ông ta.
Nhưng tôi lại nghĩ ngay nếu bản than tôi, tôi sẽ không đời nào để cho người
khác thương hại mình như vậy.
- Thưa thầy!
Gui-đô giơ tay.
- Xin mời.
- Em nghĩ rằng, - Gui-đô nói, - lịch sử không có ý nghĩa gì cả. Ngày xưa
người E-xto-ni-a thù địch với người Đức, nhưng bây giờ thì hòa hảo.
Chúng ta vốn là những đối thủ xứng đáng, giờ đây cũng trở thành những
chiến hữu xứng đáng.
- Tôi không hề nói là lịch sử không có ý nghĩa, - thầy giáo Mê-tu-xơ trả
lời. - Thật đáng tiếc là tôi đang dạy môn lịch sử.
Tiếng chuông vang lên báo giờ giải lao.