Một người tù trong đám đông nói với người khiêng cáng phía sau:
- Để tôi giúp bạn môt tay cho dễ hơn.
Hắn nhảy ra giành lấy một đòn cáng. Chỉ trong khoảnh khắc mỗi chiếc
cáng đã có bốn người khiêng. Sự tiếp tay này không cần thiết mấy vì
Bucher và 509 quá nhẹ. Tuy nhiên, các tù nhân muốn làm một cái gì cho họ
mà ngay lúc đó chẳng có gì khác hơn để họ thực hiện. Họ cẩn thận từng ly
từng tí tưởng chừng như chiếc cáng dễ vỡ như thủy tinh. Trong khi đó, tin
tức được loan truyền nhanh chóng: hai người tù bất tuân lệnh vẫn còn sống
và được đưa về trại. Đó là người của Tiểu trại. Người của Trại chết mòn.
Chưa ai từng nghe chuyện đó cả. Cũng chẳng ai biết được sở dĩ có chuyện
lạ ấy là do tính khí bất thường của Neubauer... nhưng điều đó không quan
trọng. Điều quan trọng là họ đã phản kháng mà vẫn còn sống để trở về.
Trước lao xá 13, Lewinsky đã đứng đợi thật lâu. Lúc chiếc cáng chưa kịp
tới, hắn đã hỏi vọng:
- Có thật thế không?
- Đứng rồi... nhưng có phải là họ không?
Lewinsky bước tới nhìn sát hơn. Hắn lẩm bẩm:
- Đúng... đúng. Chính là người đã nói chuyện với tôi. Còn bốn người kia,
chết rồi sao?
- Hai người này được thả từ chuồng sắt ra. Bốn người kia đi luôn. Mấy
người này không đi. Họ phản kháng.
Lewinsky quay sang Goldstein bên cạnh:
- Phản kháng. Bạn có tin như vậy không?
- Chưa bao giờ có, đặc biệt là người bên Tiểu trại.