- Tôi không nói thế. Tôi muốn nói là có tin được rằng họ đã phản kháng
mà vẫn còn được sống sót không?
Goldstein và Lewinsky nhìn nhau. Muenzer bước tới nhập bọn:
- Chẳng lẽ hung thần đổi tánh?
Lewinsky quay phắt lại:
- Cái gì? Tại sao bạn nghĩ thế?
Muenzer đáp:
- Chính Neubauer tha họ trong khi Weber đòi treo cổ.
- Sao bạn biết?
- Người thư ký tóc đỏ nói.
Lewinsky đăm chiêu một lúc rồi bảo một người nhỏ thỏ đứng bên:
- Tìm Werner cho anh ấy hay. Nói rõ là người bảo chúng ta "đừng bao giờ
quên" đã trở về.
Người tù nhỏ thó gật đầu rồi đi mau vào lao xá. Trong khi đó, những
người khiêng cáng tiếp tục đi. Càng lúc càng có nhiều tù nhân ra cửa đón
xem. Một vài người nhút nhát cũng cố bước tới nhìn Bucher và 509. Một
cánh tay của 509 lọt ra bìa cáng, kéo lê trên mặt đất. Hai người tù đang
đứng xem, chạy tới đỡ lèn, cẩn thận đặt vào chỗ cũ.
Mắt vẫn nhìn theo đoàn người khiêng cáng, Goldstein bảo nhỏ với
Lewinsky:
- Phải can đảm lắm mới dám phản khảng. Với những người chờ chết bên
Tiểu trại, thật khó tin.