- Có. Nghe rõ cả rồi.
Nghe xong câu trả lời, đầu óc hắn quay cuồng. Vượt ngang sông Rhin -
hắn còn nhớ thế - và nghe có mùi khói trong cổ họng. Hắn nhớ đã ngửi mùi
khói tương tự cách đây chẳng bao lâu... nhưng vào lúc nào? Khói thuốc
xuyên thẳng vào khí quản thèm thuồng của hắn, gây đau đớn nhưng không
tài nào cưỡng lại. Phải rồi, khói xì-gà của Neubauer trong khi hắn nằm trên
mặt đất ướt ẩm. Chuyện dường như đã xảy ra thật lâu rồi, nhưng chỉ trong
chốc lát, một sự sợ hãi bỗng lóe lên. Màu khói hóa ra mờ ảo và biến thành
một thứ khói khác, khói của thành phố bốc cháy bên kia hàng rào kẽm gai
mà hắn đã từng ngửi thấy, khói từ con sông Rhin... và bỗng nhiên hắn có
cảm tưởng đang nằm trên một triền đồi đầy sương đang nghiêng chúi
xuống, chúi xuống mãi và mọi vật bỗng trở nên hiền dịu, và lần đầu tiên
bóng tối bao quanh hắn không có gì đe dọa.