- Thấy anh không?
- Thấy.
- Anh có đồ ăn đây. Thấy bàn tay anh không?
- Thấy, thấy.
- Thịt đó nghe! Đây, anh ném qua.
Hắn lấy miếng thịt nhỏ liệng qua bờ rào. Đó là phân nửa phần thit mà hắn
được chia. Bóng người đàn bà bên kia cúi xuống mò trên mặt đất. Bucher
nói nhỏ:
- Ở bên trái, bên trái của em. Cách chỗ đứng chừng một thước, được
chưa?
- Chưa.
- Bước qua bên trái chút nữa. Thịt nấu chín rồi. Cố kiếm đi.
- Được rồi.
- Hay quá. Ăn đi em. Có ngon không?
- Ngon lắm. Còn hết?
Bucher giựt mình:
- Hết rồi. Anh vừa mới ăn phần của anh.
- Anh còn nữa mà. Ném sang đây!
Bncher bước tới gần hơn, gai kẽm đâm vào người hắn:
- Có phải là Ruth không? Chắc không phải rồi...