- Ruth đây. Ném nữa đi!
Hắn nhận ra không phải Ruth. Người nữ tù mà hắn yêu chẳng bao giờ nói
thế. Sương mù, sự khích động, bóng đen và tiếng nói thì thầm đã lừa gạt
hắn.
- Cô không phải là Ruth. Gọi tên tôi thử xem!
- Suỵt! Nói nhỏ vậy. Ném thêm đi!
- Tên cô là gi? Nói mau!
Bóng người không trả lời. Bucher nói như van lơn:
- Phần thịt đó là của Ruth! Trả cho cô ta. Nghe rõ chớ? Trả lại cho Ruth.
- Được rồi. Còn thịt nữa không?
- Hết rồi. Trả lại cho Ruth. Đó là phần của Ruth.
- Được mà...
- Trả lại cho Ruth, bằng không tôi... tôi...
Hắn ngừng nói. Hắn có thể làm gì được? Hắn thừa biết ngươi phụ nữ
đứng đó đã nuốt miếng thịt từ lâu. Chán nản, hắn buông người rơi xuống
như một nắm tay vô hình vừa giáng cho hắn một quả đấm thôi sơn.
- Ô... con quỷ cái... chết đi cho khuất mắt...
Thật quá lắm. Một miếng thịt sau bao nhiêu tháng đói dài rồi để mất đi
một cách vô cùng ngu ngốc. Hắn nấc nghẹn.
Bóng người đàn bà bên kia rào vẫn thì thầm:
- Đem thêm nữa đi... tôi sẽ cho xem... đây nè...