- Có thể lấy bớt của Tiểu trại. Ở đó có quá nhiều miệng ăn không. Sắp
chết còn ăn làm gì.
Neubauer gật đầu:
- Cũng vậy thôi. Anh đã biết phương châm của tôi: Luôn luôn nhân đạo,
càng lâu càng tốt. Dĩ nhiên là tới lúc không thể còn...
Cả hai đều đứng bên cửa sổ hút thuốc. Họ nói thật bình thản và khách
quan như hai vị thương gia khả kính đang bàn chuyện gia súc trong lò sát
sanh. Bên ngoài, tù nhân đang cặm cụi bên những luống hoa chung quanh
tư thất người Chỉ huy trưởng.
Neubauer làm ra vẻ tâm sự:
- Tôi vừa cho trồng diên vỹ và thủy tiên trên một luống. Vàng và xanh...
một sự hòa hợp khéo léo của màu sắc.
Weber đáp giọng hững hờ:
- Vâng.
Neubauer cười to:
- Dường như anh không thích mấy, hả?
- Không thích lắm. Tôi thích ném trái lăn.
Neubauer vẫn không rời mắt đám tù đang làm việc:
- Trò chơi đó cũng thích thú. À, còn ban nhạc của trại? Coi bộ họ lười dữ
lắm.
- Mỗi ngày họ trình tấu hai lần, lúc đi và về của toán lao tác và mỗi tuần
hai buổi chiều.