- Chúng ta không cần phải thế.
Hắn hiểu Neubauer muốn nói gì và Neubauer cũng biết là hắn đã hiểu ý
mình.
- Phải mờ ảo. Phải làm thế nào cho không được rõ ràng lắm. Tôi có thể
tin cậy anh ở phương diện đó...
Neubauer đứng lên. Với một cái kẹp giấy hắn xoi phần cuối của điếu xì-
gà cho thông. Hắn đã nhai nó nhừ ra cho nên bây giờ không hít vào được
nữa.
- Công việc ra sao? Có nhiều lắm không?
- Xưởng đồng đã bị tê liệt hẳn. Mình đang cho người tới đó dọn dẹp. Hầu
hết các toán khác làm việc như thường lệ.
Điếu xì-gà đã thông hơi.
- Dọn dẹp? Ý kiến hay. Sáng nay Dietz có nói với tôi về việc đó. Quét
dọn đường sá, triệt hạ các nhà bị trúng bom, có lẽ cần đến hằng trăm người.
Tình trạng khẩn trương càng ít tốn chừng nào càng tốt. Dietz đồng ý như
thế. Tôi cũng vậy. Có ý kiến gì không?
- Thưa không.
Neubauer bước tới cửa sổ nhìn ra:
- Có thư khiếu nại về việc tiếp tế thực phẩm. Chúng ta cần phải tiện tặn.
Anh có ý kiến gì hay không?
- Thì cứ phát ít hơn.
- Đó là chuyên dễ. Nhưng nếu chúng nó kiệt sức cả thì lấy ai làm việc?