Hắn buôn mọi thứ. Người ta có thể mua ở hắn những mẩu thuốc tàn, một
củ cải, đôi khi một vài củ khoai tây, những món ăn thừa của nhà bếp, một
khúc xương và thỉnh thoảng một miếng bánh mì. Hắn không lường đảo ai,
hắn chỉ lưu hành các món hàng.
509 bò qua cửa. Mặt trời ngã về Tây phía sau, chiếu xuyên qua tai hắn.
Trong một lúc, vành tai hắn trông như sáp và vàng ngời lên hai bên đầu hắn.
Vừa thở hổn hển, hắn vừa nói:
- Họ đã ném bom thành phố.
Không một ai trả lời, 509 vẫn chưa thấy rõ bên trong, ánh sáng bên ngoài
lúc nãy vẫn còn làm hắn chóa mắt. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Hắn
nhắc lại:
- Họ vừa ném hom thành phố. Có ai nghe thấy không?
Lại cũng chẳng ai nói gì. Bây giờ 509 nhìn thấy Ahasver gần bên cửa.
Ông ta đang ngồi trên mặt đất, vuốt ve con chó chăn cừu. Con chó tru lên,
kinh sợ. Mái tóc mờ đục phủ lòa xòa trên khuôn mặt đầy thẹo của hắn.
Xuyên qua mảng tóc, một đôi mắt lấp lánh tia sợ hãi. Ahasver thì thầm:
- Một trận bão có sấm sét, chỉ có vậy thôi. Đừng sợ, con sói của ta!
509 bò vào trong chút nữa. Hắn không hiểu được thái độ hờ hững của
những kẻ kia. Hắn hỏi:
- Berger đâu?
- Còn ở lò thiêu.
Hắn đặt chiếc áo ngoài và áo cánh trên nền đất:
- Có bạn nào muốn ra ngoài không?