chúng như ngời lên. Nhưng gần như chẳng một người tù nào dám nhìn tới
chúng vì họ sợ cơn đói sẽ chỗi dậy khủng khiếp hơn.
- Liệu có bị lục soát trước khi tan hàng không?
- Sao? Hôm qua không có mà. Toán của mình đâu có tới gần xưởng vũ
khí. Các toán dọn dẹp bên ngoài ít khi nào bị kiểm soát.
- Khó mà biết chắc. Nếu bắt buộc phải ném chúng đi thì...
Werner nhìn lên nền trời đang tỏa chiếu những tia hồng, xanh, lẫn lộn
chút vàng.
- Trời sẽ sập tối khi mình về tới nơi. Cứ đợi tới đó rồi sẽ liệu. Có gói đạn
kỹ không?
- Có. Trong một lớp giẻ.
- Được rồi. Nếu có động tĩnh, chuyền cái gỏi đó ra sau cho Goldstein.
Hắn sẽ chuyền sang Muenzer rồi tới Remme. Một trong những người này sẽ
ném nó ra xa. Nếu may mắn hơn và nếu bọn SS vây chung quanh thì cứ vứt
nó vào giữa khi cần thiết. Đừng ném sang một bên. Như thế chúng không
thể đề quyết là của ai. Hy vọng là toán đốn cây sẽ cùng về tới một lượt với
mình. Muller và Ludwing trong toán đó đều đã biết cả rồi. Lúc đi vào cổng,
toán của họ sẽ làm như nghe sai lệnh trong khi chúng ta bị lục soát, họ sẽ đi
sát vào toán chúng ta và lượm đồ lên.
Qua một khúc quanh, con đường lại đưa tới bìa thành phố theo một ngả
thẳng. Những khu vườn nho nhỏ và các ngôi nhà nghỉ mát xây bằng gỗ nằm
dọc hai bên đường. Một số người mặc áo ngắn tay đang chăm sóc mảnh
vườn của họ. Chỉ có vài người ngẩng đầu lên. Hình ảnh đoàn tù không còn
lạ gì với họ. Mùi đất mới xới phảng phất xông ra từ các liếp vườn. Có tiếng
gà gáy gần đâu đó. Bên lề một bảng hiệu lưu thông với hàng chữ: CẨN
THẬN. KHÚC QUANH. 27 cây số tới Holzfelde.